Cụ già đạp xe xích lô làm xước ô tô, chủ xe tìm đến tận nhà để…

0
384

Đây là một câu chuyện đằm thắm tình người của một cô trái trẻ tuổi với một ông cụ nghèo mưu sinh bằng trên chiếc xe xích lô.

” Một ông cụ nghèo 70 tuổi hằng ngày phải đạp xe xích lô chở sắt thép thuê để sống qua ngày. Cụ có con cái, nhưng người nào cũng bận rộn và khó khăn, nên ở cái tuổi “thất tuần” cụ vẫn phải tự kiếm sống và nuôi và cụ bà ốm yếu ở nhà”.

Một một buổi sáng như bao ngày, cụ vẫn nhọc nhằn đạp từng vòng xe nhọc nhằn chở từng khối sắt thép thuê trên con đường quen thuộc. Hôm đó, ngoài đường đông xe, mọi người phải chen lấn nhau để nhích từng bước. Trước mặt chiếc xe xích lô cũ của cụ là một chiếc ô tô sang trọng.

Cụ đã cố gắn phanh chiếc xe xích lô với khối sắt lớn trên xe để tránh va vào chiếc xe đắt tiền phía trước trong sức nặng và sự chật hẹp của con đường với nhiều phương tiện qua lại.

Bỗng có một tiếng động lớn, cụ đã không thể kiểm soát được chiếc xe của mình, chiếc xích lô va chạm với chiếc xe hơi màu đỏ, hậu quả làm cho chiếc ô tô bị một vết xước bên hong.

anh-7

 

Mọi người bên xung quanh, và chủ nhân của chiếc xe hơi nghe thấy tiếng động. Đám đông giãn ra, để có đôi bên có thể giải quyết sự việc. Cụ già biết lỗi do mình, nên cố đưa chiếc xe xích lô sang bên phải và chờ gặp người tài xế xe hơi. Chiếc ô tô cũng tấp vào lề phải, cửa kính mở ra nhưng không có người bước ra ngoài.

Người lái xe là một phụ nữ, ngồi cạnh là một người thanh niên.

Người thanh niên nhìn thấy xe bị trầy sướt liền nói: “Ông đi đứng thế nào mà làm cho xe tôi bị hỏng. Ông tính sao đây?”.  Cụ già lau mồ hôi ướt đẫm trên trán dù khí trời khá lạnh và đáp. “Tôi xin lỗi, đường đông người nên tôi không thể làm chủ được tay lái vì xe quá nặng. Tôi xin đền, cậu tính bảo nhiêu tôi sẽ đền cho cô cậu”.

Người thanh niên lấy điện thoại và thực hiện một cú gọi chóp ngoáng rồi nói: “Do cụ không cẩn thận, đã gây thiệt hại thì phải đền bù. Tôi lấy 1.000.000đ đúng với chi phí làm lại xe. Ông trả ngay luôn đi”.

Ông cụ nghe xong thất thần, lần hết trong túi chỉ có vỏn vẹn 300.000đ là tiền công trong mấy tuần làm việc nhọc nhằn của mình. Cụ nói “Cô cậu thông cảm, cầm trước 300.000đ, nhà tôi cách đây không xa, tôi chạy về lấy 700.000đ còn lại. Cô cậu thông cảm cho tôi”.

Người thanh niên suy nghĩ một lát rồi bão cụ để chiếc xe xích lô cùng hàng lại rồi về lấy nốt số tiền còn lại để cho chắc.

Cụ cảm ơn, rồi vôi vàng bỏ chiếc xe lại vội vàng về nhà. Mai mắn có người đi đường nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của cụ nên đã cho quá giang về nhà. Khi về đến gần nơi ở, cụ không vào nhà vì trong nhà không có đồng nào, mà chạy sang hàng xóm: “Tôi không mai làm hỏng xe người ta, cho tôi vay 700.000đ để bồi thường cho họ được không?” Người hàng xòm trả lời: ” Tôi vừa sửa nhà chỉ còn 300.000đ cụ cầm đỡ đi”.

Cụ cảm ơn hàng xòm rồi tiếp tục đi mượn thêm vài nhà nữa. Mai mắn cuối cùng đã đủ 400.000đ, cụ vội chạy ra hiện trường để đưa nốt số tiền còn lại.

Hai người trên xe khá bất ngờ khi cụ trở lại và trả đủ số tiền còn thiếu, mà không trốn đi bỏ lại đống sắt và chiếc xe. Người phụ nữ trên xe bước xuống, nhìn ông cụ 70 cầm số tiền lẻ run run đưa trả mình bỗng dưng động lòng. Cô gái đoán có thể đây là số tiền rất lớn với cụ.

Trong giây lát, cô gái quay sang nói chuyện với người thanh niên rồi nói với cụ: “Thôi cụ cầm 700.000đ lại đi, 300.000đ đủ sửa xe rồi, lần sau cụ cẩn thận nhé”

Cụ già nghe xong cảm ơn cô gái, nhưng vẫn nhất quyết đưa số tiền đó vì mình đã gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Rồi cụ leo lên chiếc xe xích lô cũ của mình tiếp tục đạp xe, người phụ nữ cầm số tiền lẻ trên tay, đôi mắt nhìn theo cụ không chớp mắt, mắt cô bỗng rơi lệ.

anh-6

 

Cụ không biết rằng có người đã theo mình đến tận nhà, đó chính là người phụ nữ trên chiếc xe ô tô. Qua hỏi thăm, người phụ nữ biết được cụ đang nuôi một cụ bà, ốm yếu quanh năm. Hằng ngày ông cụ phải đạp xe xích lô kiếm tiền sinh sống, và mua thuốc than.

Sắp tới cụ bà còn phài mổ tim với chi phí 20 triệu đồng. Cụ ông tuy già nhưng vẫn cố gom góp đủ số tiền để cứu vợ mình. Mỗi chuyến xe như hôm nay, cụ kiếm được 50.000đ rồi vội vàn trở về để chăm sóc cụ bà. Hàng xóm ai cũng thương nhưng không ai dư giả, chỉ có thể động viên 2 cụ.

Người phụ nữ nghe xong hoàn cảnh của 2 cụ, tìm đến nhà trả lại 1 triệu đồng kèm phòng bì bên trong có 2 triệu đồng.

Hai cụ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và một mực không nhận số tiền đó: “Tôi xin lỗi cô không hết, cô đừng làm vậy tôi khó nghĩ lắm” cụ ông nói. Người phụ nữ mỉm cưới và nói” Số tiền này đối với cháu không quan trọng nhưng đối với ông là cả một tính mạng con người, chiếc xe bị vạch chỉ cần sơn sửa một vài vết sơn là xong, cháu lo được, sức khỏe của bà và ông là quan trọng hơn cả. Ông hãy nhận số tiền này để chữa trị cho bà sau này có tiền gửi lại cháu sau”.

Hai cụ mắt đẫm nước mắt mà cầm tờ phong bì nhỏ nhưng ấm áp tình người, người phụ nữ cũng nhoà nước mắt. Nhưng tất cả đều thanh thản và hạnh phúc.

Một cử chỉ đẹp, cao thượng và giàu lòng vị tha đã làm xích con người ta lại gần nhau hơn, làm cuộc sống trở nên ý nghĩa. Khi mà tình thương giữa con người và con người dần mờ nhạt hơn thì những trái tim đầy yêu thương đã biến cuộc sống xung quanh ngày càng đẹp đẽ.

Xem thêm:

Cổ tích thời hiện đại đạp Xe Xích Lô thành tiến sĩ vật lý của Mỹ

Phượt với xe đạp Fixed gear bạn cần những gì?

Chương trình xe đạp thể thao vui hè 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here